Nokia đóng cửa hoàn toàn tổ hợp sản xuất tại Bochum

January 20, 2008 at 1:46 pm (misc, technology) (, , , , )

Việc tập đoàn sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới Nokia lên kế hoạch đóng cửa tổ hợp sản xuất tại Bochum, CHLB Đức hôm 15 tháng 1 vừa qua đã làm dư luận và chính quyền Đức xôn xao lo lắng. Tổ hợp Nokia – Bochum với mặt bằng hơn 90 nghìn mét vuông sẽ bị đóng cửa hoàn toàn; khoảng 2400 lao động hiện tại đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Bất chấp sự can thiệp của thủ hiến bang Nordrhein Westfalen, bộ trưởng lao động bang, cũng như những phản đối hay biểu tình của hàng loạt nhân viên tại tổ hợp ở đây, đại diện Nokia tại Đức cũng như tại Phần Lan – quê hương của Nokia – đều tỏ rõ thái độ kiên quyết sẽ tiến hành kế hoạch này, mà theo họ là đã được tính toán và bàn bạc kỹ lưỡng ở cấp cao.

Theo mình đoán, và cái này cũng được báo chí Đức, đặc biệt là các báo ở khu vực Ruhr-Gebiet, nơi thành phố Bochum và một số các thành phố lớn khác nữa như (Essen, Duisburg, Dortmund…) dự đoán thì việc đóng cửa Nokia Bochum sẽ đe doạ không chỉ 2400 lao động hiện tại đang trực tiếp làm việc cho Nokia, mà còn tới người lao động tại hàng loạt những khách hàng hiện tại của Nokia khu vực Bochum (như hãng vận tải và chuyển phát nhanh DHL – khoảng vài trăm lao động hiện đang làm việc tại riêng khu Nokia Bochum). Đến ngay như hãng Teleca mà mình hiện đang làm việc… Còn nhớ sáng thứ ba, ngày 15 tháng 1 vừa rồi…đang làm việc thì có thông báo bằng loa tới tận các phòng, rồi sếp thông báo việc Nokia chuẩn bị đóng cửa khu Bochum, mọi người đang làm gì cũng dừng lại hết, đổ xô vào trang chủ của Nokia để đọc thông báo. Hy vọng là Teleca của Thuỵ Điển này không bị ảnh hưởng gì nhiều, cùng lắm là phải di chuyển đến một địa điểm mới ở một thành phố khác (hy vọng không quá xa khu vực Ruhr-Gebiet 😦 Như vậy là trường hợp xấu nhất thì sẽ có khoảng hơn 4000 lao động sẽ bị mất việc làm. Nghiêm trọng đấy chứ!!! Lúc đang ăn trưa hôm “ngày Thứ Ba đen tối” ấy thì báo chí đã cử ngay phóng viên đến quay phim chụp ảnh, phỏng vấn tại khu Nokia Bochum rồi. Người ta đang hy vọng có sự can thiệp sâu của chính phủ Đức vào việc này nhưng theo mình thì không thể.

Nokia là tập đoàn khổng lồ, mọi quyết định của họ là nhắm tới lợi ích kinh tế của tập đoàn. Nhiều thứ thuế, chi phí lao động, vận chuyển… tại một nước phát triển như nước Đức là thuộc vào loại cắt cổ nhất châu Âu. Việc chuyển tổ hợp sản xuất sang một nước khác (theo tiết lộ của Nokia thì đó sẽ là Rumani hoặc Hungary) có chi phí vận chuyển, lương cho người lao động, thuế má… thấp hơn 10 lần so với tại Đức là một quyết định đúng đắn xét trên vấn đề lợi ích kinh tế cho Nokia. Sự lớn mạnh và khả năng cạnh của các đối thủ lớn của Nokia trên thị trường như Samsung, Sony Ericsson… rồi quả bom tấn iPhone năm 2007 vừa qua của Apple đã giáng nhiều đòn mạnh vào niềm kiêu hãnh của người Phần Lan. Tuy N-series có mang lại cho Nokia nhiều ưu thế cạnh tranh nhưng như thế là chưa đủ. Theo quan điểm riêng của mình thì ngay cả N95 (tên mã Aalto), thậm chí N95 8GB (tên mã Aino), vốn được Nokia ca ngợi là đẹp long lanhcá tính độc đáo, cũng không thực sự ấn tượng và tạo ra được đột phá gì đáng kể cho Nokia trong khoảng thời gian vừa qua.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao, cụ thể là ngày 28 tháng 12 năm 2007 vừa qua, ngay sau lễ Giáng sinh vài ngày, Nokia đã có sự thay đổi ban bệ ở ban giám đốc cấp cao tại quê nhà Phần Lan. Sau đó vẻn vẹn 2 tuần lễ là việc quyết định đóng cửa Nokia Bochum mà theo họ là sẽ “ngừng việc sản xuất các thiết bị di động trên toàn nước Đức và sẽ đóng cửa hoàn toàn tổ hợp tại Bochum vào khoảng giữa năm nay, 2008. Nokia lên kế hoạch chuyển việc sản xuất này tới một nước khác cũng tại châu Âu (dư luận đoán khả năng cao nhất là tại Rumani!!!), do ở đó có khả năng cạnh tranh cao về chi phí sản xuất…” (Xem chi tiết tại đây hoặc tại đây)

Báo chí và dư luận bang NRW đang xôn xao về việc này. Họ lấy đây là một ví dụ về mặt trái của toàn cầu hoá; là một minh chứng cho sự tàn nhẫn và khốc liệt của chủ nghĩa tư bản. Một quyết định nhỏ của một tập đoàn lớn sẽ làm thay đổi cuộc sống của biết bao người lao động. Nhưng không thể khác được. Nó giống như một cuộc chơi mà phần thiệt bao giờ cũng được biết trước là sẽ thuộc về người lao động.

Dưới đây là một số ảnh người lao động biểu tình tại Nokia Bochum:

(Ảnh: Báo Spiegel)

Advertisements

Permalink Leave a Comment

Nokia plans closure of its Bochum site in Germany

January 15, 2008 at 11:28 am (computer, misc, technology) (, , , )

Shit! Bad news today… 😦

Manufacturing to be transferred to other Nokia sites in Europe

Espoo, Finland- Nokia today announced plans to discontinue the production of mobile devices in Germany and close its Bochum site by mid-2008. The company plans to move manufacturing to its other, more cost-competitive sites in Europe.

Read the rest of this entry »

Permalink Leave a Comment

The Awakening of Hanoi

January 14, 2008 at 1:11 pm (misc) (, , , , , , )

An article in The New York Times, published on February 18, 2007 by Jennifer Conlin.

The Apricot GalleryCorrection Appended

To find the Mai Gallery in Hanoi, you must first walk down the bustling avenue of Le Thanh Tong, a street filled with flower stalls, neighborhood shops, sidewalk cafes and the ubiquitous roar of hundreds of motorbikes streaming in the direction of the century-old opera house. As you turn down Phan Huy Chu, one of a maze of narrow alleys in the Old Quarter, the throngs of teenagers leaning against parked mopeds with their cellphones cupped to their ears quickly disappear. Instead, squatting on the sidewalk stirring steaming pots of soup laced with noodles, pork and cilantro, are elderly women, their faces hidden under traditional farm-field conical hats, chatting among themselves as they give you a quick, inquisitive glance.

As I made my way down this passage on a warm morning in late November, I thought about why I had come to Hanoi — to see a country I knew only from history books and vaguely remembered images from the nightly news in the 1970s. The map of Vietnam was like a screen saver on our television set, and the war in Southeast Asia dominated the discussions at the dinner table in the politically active college town of Ann Arbor, Mich.

Thirty years later, I found myself experiencing an enormous disconnect. Hanoi was not at all as I had pictured it. Instead of being a squalid third world capital struggling to recover from years of war and isolation, it was a stylish, European-influenced metropolis with manicured lakeside promenades, tree-lined boulevards, ancient pagodas and French-colonial buildings painted in a peeling palette of jade, turquoise and burgundy.

On the streets, elderly men sipping tea at food stalls and grandmothers balancing poles on their shoulders laden with heavy baskets of fruits and vegetables were outnumbered by representatives of a younger and more boisterous generation. Nearly sixty percent of the population in Vietnam was born after the war ended in 1975, and Hanoi feels like a city of teenagers. They were everywhere — doubled up on motorbikes, their hair streaming behind them like jet spray as they raced off to school or work. At night they gathered in the parks and the city’s dance clubs before zooming off again to start a new day.

Two days into my stay in Hanoi, I had made the obligatory visits to Ho Chi Minh’s mausoleum (where the body of the still-revered leader lies in state) and the Temple of Literature (once a university, built in 1070) but had also found my time increasingly taken up by visits to the city’s art galleries. That’s because back in London, where I now live, friends who had been to Hanoi had all come back raving about the art. One showed me her collection of traditional paintings — each a different village scene, Impressionistic in style, painted on wood and then treated and polished with sap from a lacquer tree. They were stunningly luminous, laced with gold and silver gilt as well as crushed eggshell. The effect was like looking at a detailed painting under a thin, still puddle of water.

“Just wait,” my friend said. “You will fall in love with the art there.”

And I had. But while I was fascinated by 20th-century Vietnamese art — a mixture of Eastern techniques (woodcutting, engraving, silk and lacquer painting) with European influences from the early 1900s (Impressionism, Cubism) — I was most taken with the contemporary works by younger artists, many of whom are integrating the traditional into the modern and expressing themselves in new ways that reflect an awareness of what is happening in the Western art world.

That’s one reason I was now headed toward the Mai gallery, hoping to meet Tran Phuong Mai, the owner, herself. As I wandered from art gallery to art gallery, her name kept coming up in conversation, as other dealers would describe her — sometimes with a slight roll of the eyes or a faint note of exasperation in their voices — as being among the most prominent figures in their midst, the one who was most adeptly taking advantage of the increased attention contemporary Vietnamese art was attracting in the West. (Well, that was certainly in contrast to one gallery owner I met, who when I happened to mention that Charles Saatchi, the noted British collector, was beginning to feature young Vietnamese on his Web site, said, “Charles Saatchi? Oh, I got an e-mail from him several months ago asking me if he could link my gallery Web site. But I had never heard of him. Is he famous?”)

Young, stylish, attractive and with a close relationship with many of the city’s young artists, Mai was beginning to sound like a character I knew well from my days of living in Manhattan in the early 1980s, when New York’s downtown art scene was exploding. Could this be the Mary Boone of Hanoi?

Read the rest of this entry »

Permalink Leave a Comment

Restaurateurs Push Hanoi Into the Future

January 8, 2008 at 12:45 pm (misc) (, , , , , , )

This is an article I found in The New York Times, published on February 5, 2006 by Matt Gross

Salmon tartar with wasabi tobiko from Restaurant Bobby Chinn.

“CÁ KHO” is one of those Vietnamese dishes that is so simple to prepare that it poses a challenge to chefs who want to make it uniquely their own. After all, it’s just fish braised in a clay pot. But therein lies the challenge: What kind of fish? How sweet, how salty, how runny should the caramel-and-fish-sauce braising liquid be? How much black pepper is too much? It’s a debate that has as many wrong answers as right ones, and that, as far as I’m concerned, rarely yields a dish that could ever be called memorable.

Which is why, on a recent visit to Hanoi — my first since 1997 — I was amazed to taste a ca kho that refused to fade into the background. The fish was soft and actually fish-flavored, and the braising liquid had a depth and richness that had me drizzling sticky russet juices over my rice bowl all night. I can’t make any claim to encyclopedic knowledge of ca kho in Vietnam, but it was the best I’d eaten in a long, long time.

My delight was compounded by surprise, for I was in Hanoi, a 996-year-old city where cooks, in my experience, like to take the rich variety of southern Vietnamese cuisine — a rainbow of fruits, untranslatable herbs, and sea creatures of every imaginable shape — and strip it down to a bland menu of broken rice and boiled meat. Then, with utterly misplaced pride, they declare it Vietnam’s true national cuisine.

But my surprise was caused as much by a second factor: I was eating in a fancy restaurant — Wild Rice, a renovated French villa with white tablecloths, a big fireplace, minimalist paintings and a substantial wine list — and fancy restaurants in Vietnam have a reputation for taking the cuisine down a further notch, substituting delicate lacquerware place settings for the ingredients (fish sauce, ginger, sugar, chilis, black pepper) needed to make Vietnamese food taste like, well, Vietnamese food.

All that, you may have guessed, is starting to change.

“Restaurants are opening all the time in Hanoi, more and more with a focus on modern design, delicious food and excellent staff,” Kate Henry, one of the forces behind the Hanoi food blog Sticky Rice, told me in an e-mail message before I arrived. (She and her blogging partner, Mark Lowerson, had already convinced me of this with their food-porn photos and descriptions of dishes like a chicken with spicy sesame sauce, “grilled handsomely, barbequed edges contrasting with shiny specks of red capiscum and the seeds.”)

Read the rest of this entry »

Permalink 3 Comments

ZDF khởi quay Việt Nam – Con tàu mơ ước

January 1, 2008 at 11:15 am (misc) (, , )

Từ 11 đến 13-1, đoàn làm phim của hãng Pollyfilm thuộc đài ZDF, Đức đã bấm máy quay những thước phim đầu tiên của bộ phim du lịch Việt Nam – Con tàu mơ ước tại Hạ Long. Đây là một phần trong series phim khám phá về cảnh đẹp của thế giới trong suốt 25 năm qua của hãng.

HalongCác tập phim có tên gọi chung Con tàu không bến kể về chuyến du ngoạn của con tàu Đức đi khắp thế giới khám phá cảnh đẹp.

Mỗi năm, đoàn làm phim chọn một đất nước để thực hiện. Năm ngoái, đoàn đã thực hiện một bộ phim tại Thượng Hải, Trung Quốc. Năm nay, họ chọn Việt Nam, nước châu Á thứ hai trong hành trình của con tàu thông qua chuyến đi hưởng tuần trăng mật của đôi uyên ương người Đức.

Theo kịch bản, cặp uyên ương này đi hưởng tuần trăng mật tại Việt Nam, nơi họ đã có những khám phá thú vị và bất ngờ. Đây cũng sẽ là một bộ phim quảng bá hình ảnh Việt Nam lần đầu tiên được thực hiện trên truyền hình Đức và châu Âu một cách bài bản và đậm nét.

Trong ba lần khảo sát vào tháng 7-2007, tháng 12-2007 và tháng 1-2008, đoàn đã tới Vịnh Hạ Long, Hội An và Đồng bằng sông Cửu Long và đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Việt Nam. Những bối cảnh chính trong bộ phim sẽ là hang Sửng Sốt, đảo Titốp ở vịnh Hạ Long, Hội An và chợ nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đạo diễn Đỗ Khánh Toàn, một thành viên của đoàn làm phim cho biết: “Có lẽ đây trường hợp đầu tiên mà đoàn làm phim của ZDF bị níu bước trở lại cho những bộ phim tiếp theo vì còn nhiều địa danh tuyệt đẹp mà họ chưa có dịp khám phá trong đợt này như Sa Pa, Đà Lạt…”

Đoàn làm phim có khoảng 35 người, trong đó có một số diễn viên có tiếng người Đức và mang theo khoảng 7 tấn thiết bị làm phim hiện đại. Sau Hạ Long, đoàn tiếp tục đi quay tại Bến Tre, Mỹ Sơn, Đà Nẵng và sẽ kết thúc tại Hội An vào ngày 28-2. Bộ phim dự định phát sóng trên kênh truyền hình Đức vào giữa hoặc cuối năm 2008.

Theo Tiền Phong

Permalink Leave a Comment

« Previous page